17h30 phút, phòng học lớp cao học Lịch sử Đảng khóa 2005-2008, nằm sát văn phòng khoa Lịch sử - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chỉ vẻn vẹn 4 học viên. Sĩ số trong danh sách là 26 người nhưng chẳng mấy khi lớp kín 2/3 chỗ. Ba dãy ghế cuối, người người ngồi chen chúc để lộ một khoảng bàn đầu trống hoác.
17h45 phút, giảng viên chính phụ trách chuyên đề là PGS.TS N.Đ.T vẫn loay hoay với đống máy móc hiện đại: máy tính xách tay, máy chiếu… Cô bạn ngồi cạnh tôi tặc lưỡi: “Đổi mới phương pháp giảng dạy chỉ làm khổ các thầy già. Buổi nào phải sử dụng máy chiếu, slide, thầy cũng “đánh vật” với máy vi tính đến nửa buổi vì không biết cách sử dụng”.
18h, dù được trợ giúp của 2 học viên, màn hình máy chiếu 40 inch vẫn đen sì. Có vẻ sốt ruột, thầy cuống quýt giục học viên vào lớp và bắt đầu buổi học chậm 30 phút bằng cách đọc chay một bài báo. Chất giọng đều đều với tiết tấu chậm chạp của thầy không át nổi tiếng nói chuyện rầm rì. Thi thoảng, một tiếng chuông điện thoại di động réo lên, lại rầm rầm những bước chân chạy ra khỏi lớp. Ngồi cạnh tôi, một giảng viên Đại học và một cán bộ ngành đã gục mặt xuống bàn. Mệt mỏi sau một ngày lăn lộn và giọng đọc đều đều của thầy đã khiến lớp cao học trở thành chốn ngủ lý tưởng cho họ.
Trong vai một học viên chăm chỉ, tôi với lên hỏi một anh ngồi trên đang cặm cụi chép bài: “Trên bảng chiếu ghi: Đại hội và các Hội nghị TW” mà sao thầy lại đọc giảng ”Thành tựu và Kinh nghiệm xây dựng Đảng” nhỉ? “Ừ thì máy chiếu hỏng nên thầy không đổi được tên bài học. Chịu khó nghe mà chép đi”. Cô bạn ngồi cạnh tưởng đang say ngủ bỗng bật dậy bảo tôi: ”Chép làm gì cho mệt. Cuối buổi đem USB xin thầy cóp lại bài giảng. Kiến thức được đọc từ đấy ra hết ấy mà”.
Trong suốt 120 phút, tôi không thấy bất cứ một câu hỏi nào được thầy hoặc trò đưa ra. Lớp học đặc sệt không khí đọc - chép mặc dù chẳng mấy ai “thèm” chép vì thầy đã dễ tính cho copy lại giáo án. Cô bạn ngồi cùng tính nhẩm: Nguyên bài báo tư liệu thầy đọc hết gần 15 phút. Một vài cuộc tranh cãi lịch sử giờ nào thầy cũng đưa ra nói nhưng không có gì mới. Mấy bài học, kinh nghiệm “đầy rẫy” trong các văn kiện.” “Vậy sao bạn vẫn đi học” Tôi hỏi. “Học để lấy cái bằng ấy mà.” Cô bạn hồn nhiên đáp…
Đến 20h, buổi học cũng kết thúc. Trong lúc thầy dặn dò làm tiểu luận thay bài thi thì lớp nhốn nháo hàng trăm chuyện. Người thì điểm danh cho đủ buổi, người í ới mượn sách mượn vở. Rôm rả nhất là đám đông tay lăm lăm USB đang chen chúc đứng cạnh máy tính xách tay của thầy. Kiểu gì, mấy bài giảng copy được hôm nay cũng có kiến thức đưa được vào tiểu luận tới.
Vai diễn “thạc sĩ tương lai” quả thực nặng nhọc quá sức với tôi! Sau một ngày mệt mỏi, căng thẳng với công việc, tôi tự hỏi những học viên kia lấy đâu sức lực “đánh vật” suốt 3 giờ đồng hồ với “đống” kiến thức chỉ cần USB là “ổn”. Công thức đào tạo một thạc sĩ chỉ cần “USB + chép báo” cho ra lò những sản phẩm như thế nào? Bảng điều tra (kỳ trước) đã làm rõ. Thói dễ dãi chạy theo hình thức hơn là nội dung, số lượng hơn là chất lượng của ngành giáo dục đang tiếp tục “ra lò” nhiều hơn những “tiến sĩ giấy” cho xã hội!
Phỏng vấn một PGS đứng lớp
THƯA THẦY, EM MUỐN PHỎNG VẤN THẦY ĐƯỢC KHÔNG Ạ?
Có vấn đề gì?
MỘT HỌC VIÊN LỚP CAO HỌC CỦA THẦY PHẢN ÁNH TRONG MỘT BUỔI HỌC CAO HỌC, THẦY ĐỌC MỘT BÀI BÁO CHO HỌC VIÊN NGHE HẾT 15 PHÚT?
Bài báo đó ở Tạp chí Lịch sử Quân sự tháng 2-2005.
THẾ LÀ ĐÚNG Ạ? EM MUỐN HỎI TẠI SAO THẦY KHÔNG PHOTO BÀI BÁO MÀ MẤT 15 PHÚT ĐỂ ĐỌC?
Mất 15 phút là thế nào? Tôi giới thiệu hiện nay có bài tư liệu đăng trên Tạp chí Lịch sử công khai
NHƯNG CÓ NGƯỜI PHẢN ÁNH THẦY ĐỌC CẢ BÀI BÁO ĐÓ CHO HỌC SINH CHÉP ĐÚNG KHÔNG Ạ?
Không, tôi chỉ giơ bài báo đọc một số ý xung quanh đến hội nghị thành lập Đảng. Đó là bài báo công khai. Tôi cũng đưa cả văn kiện Đảng cho lớp trưởng. Lúc đó đang dạy về sự kiện ngày thành lập Đảng.
HỌC SINH CỦA THẦY CÓ GHI ÂM LẠI BUỔI HỌC HÔM ĐÓ. THỰC RA THEO EM NGHĨ CHÚNG TA DẠY HỌC CẦN THỜI GIAN TRUYỀN BÁ NHỮNG KIẾN THỨC KHÁC. BÀI BÁO CÓ THỂ PHOTO...
Tôi đưa bài báo, văn kiện hội nghị Đảng để có cách nhìn nhiều chiều.
QUAN ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC CÓ NỀN GIÁO DỤC TIÊN TIẾN LÀ CÁC NHÀ GIÁO DỤC KHÔNG NÊN CẦM SÁCH, CẦM BÁO ĐỌC SUÔNG TRONG LỚP HỌC?
Không phải, anh nói thế là không đúng. Tôi đang dạy về sự kiện các Đại hội, tôi đưa cả văn kiện tập dày, bài báo liên quan đến Hội nghị thành lập Đảng. Đó là tư kiệu cung cấp cho học sinh để có cách nhìn nhiều chiều... Làm gì đến 15 phút. Trong lớp tôi dẫn văn kiện này, văn kiện kia là chuyện bình thường.