Mặc dù gần đây Bộ Giáo dục- Đào tạo đã chỉ đạo mạnh mẽ công cuộc cải cách giáo dục trên phạm vi rộng nhưng thực chất chưa triệt để. Vẫn bảng đen, phấn trắng, vẫn lời rao giảng, vẫn lối dạy cung cấp kiến thức một chiều, vẫn lối học thụ động và lối kiểm tra theo khuôn mẫu... Suy nghĩ về vấn đề này, xin có đôi ý lạm bàn.
Thực chất, khi phải tiến hành cải cách một ngành nào đó, có nghĩa là nội dung hoạt động, hiệu quả công việc của ngành ấy trước đó đã lỗi thời, không đáp ứng được yêu cầu xã hội trong giai đoạn mới. Không nằm ngoài quy luật, ngành giáo dục nước ta cũng thế nên bắt buộc phải cải cách. Điều này phù hợp những đòi hỏi của lịch sử và hoàn toàn mang tính khách quan. Vậy cải cách là làm những việc gì? Tựu trung, đó là "sửa đổi" và "cách tân". Tất nhiên, muốn triệt để phải tính đến yếu tố toàn diện. Đối với giáo dục, mọi việc được bắt đầu từ quan điểm, đến chương trình, nội dung sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học, phương pháp lên lớp của thầy và cách học của trò. Tất cả đều thuộc nội hàm của việc cải cách thì mới mong công cuộc cải cách thành công.
Khi muốn sửa đổi, muốn cách tân thì phải tham khảo, phải đối chiếu, phải học hỏi, phải rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, dường như trong tư duy của các nhà quản lý giáo dục, các nhà biên soạn sách giáo khoa vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn xưa cũ nên chỉ dừng lại ở mức độ dạy học sinh biết trả lời câu hỏi "là gì?", chứ chưa tập trung hướng dẫn học sinh biết cách giải quyết vấn đề "như thế nào?". Chính suy nghĩ ấy, quan điểm ấy đã chi phối việc hình thành chương trình, nội dung sách giáo khoa, lề thói thi cử. Mà đã thi thế nào thì đương nhiên người ta sẽ dạy và học như thế ấy. Xin chớ trách!
Theo ý kiến nhiều người, trong thời đại ngày nay, khi mọi khoảng cách đều trở nên nhỏ bé, chỉ một cái click chuột thì mọi thông tin đều có thể phơi bày, chỉ một chuyến đi thực tế người ta có thể tận mắt nhìn thấy mọi lẽ tốt xấu nơi xứ người, có gì là khó sao các nhà lãnh đạo đầu ngành, các chuyên gia hàng đầu không nghiên cứu để học tập tinh hoa, vận dụng thành tựu các nơi vào việc xây dựng nền giáo dục nước nhà. Bản sắc dân tộc phải giữ nhưng kinh nghiệm tổ chức, giá trị khoa học, bài học thực tiễn bao giờ chẳng là tài sản chung của nhân loại? Việc gì phải mày mò, việc gì phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm? Tại sao không chọn một mô hình giáo dục vừa tiên tiến vừa gần gũi, phù hợp với chúng ta nhất để áp dụng và kiên quyết chỉ đạo thực hiện sự cách tân một cách triệt để nhất?
Chuyện xác lập quan điểm giáo dục, chuyện xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa, tổ chức thi cử là những chuyện mang tầm vĩ mô, chuyện của các nhà lãnh đạo. Riêng việc tổ chức một giờ học trong lớp như thế nào cũng đã là chuyện đáng bàn. Thiết nghĩ, muốn đổi mới giáo dục người thầy phải lấy việc đổi mới phương pháp dạy học làm đầu. Vậy mà sau 30 năm (hay hơn thế nữa) những người làm công việc dạy dỗ con người vẫn không thay đổi cách thức truyền đạt, vẫn khư khư giữ lấy lề thói cũ tận thời Pháp thuộc đến giờ thì quả là quá lạc hậu. Để xảy ra tất cả những điều này trong nhà trường, trách nhiệm thuộc về ai? Nhìn ra thế giới mới thấy chúng ta quá chậm chân. Sao không chịu đổi thay ngay từ bây giờ?
Nói một cách công bằng, ngành giáo dục cũng đã xác định mục tiêu, kế hoạch, chương trình... để thực hiện việc đổi mới trong toàn ngành nhưng thực chất kết quả không được như mong muốn. Thói quen học theo kiểu thụ động đã ảnh hưởng đến cách dạy của người thầy và chính ngay người thầy, không ít người không chịu đổi mới, không kịp hoặc không thể đổi mới. Công cuộc đổi mới còn dừng ở lý thuyết hơn là thực sự trở thành hành động tự giác và thường xuyên. Chúng ta thử suy ngẫm để tìm lời giải cho vấn đề này. Nhân lực yếu kém hay lười nhác? Đội ngũ xơ cứng hay tự mãn dẫn đến tự bằng lòng? Suy cho cùng yếu tố nào cũng có! Phải chăng ngành giáo dục nói riêng, toàn xã hội nói chung, không thể chữa được căn bệnh này?
Trước đây, khi bàn về kế sách giáo dục, người ta thường nói đó là việc trăm năm. Ngày nay tốc độ phát triển của xã hội như vũ bão, loài người bắt đầu bước vào thời kỳ hậu công nghệ thông tin thì quan điểm ấy đã đổi thay. Thực tế, "kế sách giáo dục" giờ đã trở thành chuyện của mười năm. Mong sao các nhà lãnh đạo quốc gia sớm tập hợp những đầu óc minh triết nhất để bàn kế sách giáo dục thời hiện đại nhằm giúp đất nước thoát cảnh đi sau người ta. Thời thế đổi thay, hiện thực cuộc sống đổi thay, nếu giáo dục không đổi thay thì nền giáo dục ấy không thể trụ vững trước bao yêu cầu cần đáp ứng của thời đại. Mong thay!
Chánh Lộc
School@net (Theo http://www1.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/1/31/224785.tno)
|