Lãnh thổ I rắc gồm bốn vùng địa hình chính: vùng núi cao Zagros ở phía đông bắc trong đó có đỉnh núi cao nhất nước này là 3.600 m; giữa hai con sông Tigris và Euphrates ở phía bắc là một vùng đồng bằng đất đai màu mỡ; lui về phía đông nam của đồng bằng là một vùng đầm lầy rộng lớn ăn ra tới sát bờ biển; phía tây của vùng Euphrates là một sa mạc bao phủ tới hơn một nửa diện tích nước này. I rắc có số dân là 21.422.000 người trong đó khoảng 77% là người A rập. Người Kurds, sống ở vùng cao nguyên phía bắc chiếm khoảng 19%. Ở những vùng nông thôn, rất nhiều người dân I rắc vẫn sống theo từng bộ lạc, sống kiểu du mục hoặc bán du mục và chăn nuôi những đàn lạc đà, ngựa và cừu. Hiện nay, khoảng 74% dân số I rắc sống ở các khu đô thị. Những thành phố lớn Thủ đô Baghdad với số dân 4.478.000 người còn là một thành phố lớn nhất nước này.Những thành phố lớn khác của I rắc như Al Basrah (406.296) là thành phố cảng duy nhất trong vịnh Persia và Mosul(664.221) là một trung tâm dầu khí và công nghiệp chế biến. Lịch sử Vùng đất của nước I rắc ngày nay trước đây là lãnh thổ của vương quốc Mesopotamia cổ đại đã thúc đẩy sự phát triển của một nền văn minh đầu tiên trong vùng. Nền văn minh đầu tiên đó mang tên Sumer đã từng phát triển rất mạnh trong thiên niên kỷ thứ 4 trước Công nguyên và lần cuối cùng nở rộ trong triều đại Urvào cuối thiên niên kỷ thứ 3. Năm 539 trước Công nguyên, người Persia giành quyền quản lý vùng đất này cho đến khi bị vua Alexander đệ nhất chinh phục năm 331 trước Công nguyên. Sau khi ông chết, vương quốc Seleucid đã cai trị vùng Mesopotamia trong hơn 200 năm. Một thời gian dài dưới sự cai trị của các triều đại người Persia (Arsacids và Sassanids), vùng đất I rắc ngày nay là một vùng đất giàu có nhất trong vùng. Nhà thờ Hồi giáo Kazimayn, Baghdad Thủ đô Baghdad Nhà thờ Chaldani Babylon Nhà thờ Chaldani Nhà thờ Chaldani Nhà thờ Chaldani Nhà thờ Chaldani
School@net
|