“Hai cháu xem, đêm nay trên bầu trời chỉ có bảy ngôi sao trong chòm Bắc đẩu, ai có thể cho ông biết nếu như bớt đi một ngôi sao thì trên bầu trời còn lại mấy ngôi sao?”. Đứa cháu lớn nghĩ: bảy trừ đi một thì bằng sáu. Nhưng lại nghĩ: nhất định là ông không hỏi đơn giản như thế, cho nên, tỏ vẻ thông minh đáp:
“Có thể là sáu, cũng có thể là bảy ạ”. Ông lại hỏi tiếp: “Tại sao lại còn bảy ngôi sao?”. Đứa cháu lớn đáp: “Hôm nay do trời tối nên nhiều ngôi sao khác đã bị mây che đi rồi, nếu như trừ đi một ngôi sao, thì ngay lúc ấy một ngôi sao khác lại hiện lên, thì đúng là bảy ngôi sao còn gì ạ!”. Đứa cháu đắc ý về câu trả lời của mình, cho rằng mình thật là giỏi, đến ngôi sao sắp hiện ra mà mình cũng biết được, khuôn mặt đầy hy vọng nhìn ông mình. “Đáp án của cháu là gì?”. Ông hỏi đứa cháu nhỏ. Cậu đáp: “Dạ, trên bầu trời còn lại sáu ngôi sao ạ”. Ông lão nghe xong, cười thành tiếng bảo: “Đúng rồi, đúng rồi, là sáu ngôi sao”. Ông lão nói: “Ý của ông chính là muốn thông qua một sự việc này, dạy cho các cháu một điều: Không nên đơn giản hóa những việc khó khăn, phức tạp; nhưng cũng không nên làm cho những việc đơn giản trở nên quá phức tạp”.
Schoolnet
|