Tại sao phát hiện ra vitamin lại có tên trong danh sách 100 phát hiện vĩ đại nhất trong lịch sư?
Trong các loại thức ăn đều chứa hàm lượng vitamin nhất định. Hằng năm, chúng ta phải tiêu tốn đến hàng tỉ đô la cho việc bổ sung lượng vitamin này vào cơ thể. Vitamin đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên con người mới biết đến khái niệm vitamin (ngay cả các loại vitamin đơn giản nhất) cũng chỉ cách đây 100 năm mà thôi. Trước đây, chưa ai từng nghĩ đến việc kiếm tìm các yếu tố vi lượng cần thiết cho cơ thể có trong thành phần thức ăn. Học chỉ có thể tiến hành đo được số lượngcuar thức ăn và thành phần calo có tron đó. Phát hiện ra vitamin là cuộc cách mạng khoa học về dinh dưỡng và giúp nâng cao sự hiểu biết của con người về sức khỏe, chế độ ăn uống và dinh dưỡng. Phát hiện vĩ đại này đã cơ bản thay đổi khoa học nghiên cứu về sinh vật học và chức năng cơ thể con người.
Vitamin được khám phá ra như thế nào?
Trong suốt những năm 90 của thế kỷ XIX, hàng loạt nhân viên người Hà Lan ở công ty kinh doanh Đông Ấn, Ấn Độ đều mắc căn bệnh phù thũng “beriberi”. Khi Pasteur phát hiện ra vi sinh vật thì các nhà khoa học lúc ấy đều cho rằng chính vi sinh vật là nguyên nhân gây ra mọi bệnh tật. Tuy đã nỗ lực tìm kiếm nhưng các bác sĩ của công ty đã không phát hiện ra loại vi sinh vật nào gây ra căn bệnh phù “beriberi”.
Năm 1896, một nhà vật lý 35 tuổi người Hà Lan tên là Christiaan Eijkman đã đến Ấn Độ để thử tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Một thời gian ngắn sau đó tất cả đàn gia cầm dùng cho thí nghiệm của ông đã bị mắc căn bệnh “ beriberi”.
Khi Eijkman bắt đầu nghiên cứu đàn gia cầm bị bệnh này thì đột nhiên căn bệnh của chúng lại biến mất một cách kỳ lạ. Điều này khiến ông vô cùng ngạc nhiên, sau đó khi hỏi thì mới biết trước khi phát bệnh và trong thời gian bùng dịch, người đầu bếp đã đổi thức ăn gia cầm thành gạo trắng (chỉ dành cho con người) để nuôi chúng. Lãnh đạo công ty đã phê bình đầu bếp về hành động này, lúc đó anh ta lại đổi lại thành gạo nâu – loại thức ăn chính của gia cầm.
Eijkman nhận thấy một điều là chỉ cần cho chúng ăn loại gạo nâu thì đàn gia cầm sẽ bị mắc bệnh và có thể chữa bệnh cho chúng bằng cách cho chúng ăn lại loại gạo trắng. Sau khi tiến hành điều tra chế độ ăn ở một nhà tù địa phương thường thấy rằng khu vực tù nhân ăn gạo trắng thì không hề bị nhiễm bệnh, còn nơi mà khẩu phần ăn là gạo nâu thì bùng phát dịch “beriberi”.
Eijkman tin rằng trong thành phần gạo trắng có chứa chất có thể chữa được căn bệnh này và ông đã viết báo cáo công bố với mọi người rằng mình đã khắc phục được căn bệnh “beriberi”. Tuy nhiên ông không nhìn thấy mặt kia của vấn đề đó là bệnh “beriberi”. Tuy nhiên ông không nhìn thấy mặt kia của vấn đề đó là bệnh “beriberi” gây ra bởi nguyên nhân thiếu một loại chất nào đó có trong loại gạo nâu.
Frederick Hopkins, là một nhân viên nghiên cứu về được học, ông sinh năm 1861. Năm 1900, ông đã thành công trong thí nghiệm tách axit amin (trước đó cũng có nhà nghiên cứu khác từng phát hiện ra hai loại axit amin khác), nhưng ông không biết được tầm quan trọng của chúng. Hopkins gọi loại axit amin mà ông tìm ra là “tryptophan”. Sau khi phân tích một nghiên cứu khác, ông thấy rằng các trang trại nếu chỉ dùng thức ăn chứa prôtêin đơn thuần mà không có “tryptophan” thì đàn gia súc của họ sẽ bị chết. Cho dù được cung cấp rất nhiều protein nhưng chúng vẫn cần “tryptophan” để cho sự sống.
Đến 1906, các nhà khoa học đã tiến hành tách được 13 loại axit amin, mỗi loại đều là thành phần quan trọng của phân tử protein. Hopkins thấy rằng, các loại axit amin đặc biệt này (thường có trong thức ăn) rất cần cho sự sống không chỉ bởi vì chúng cung cấp protein và calo có trong thức ăn mà vì trong thành phần axit amin có chứa một loại chất rất khác cần thiết cho sự sống (tuy hàm lượng chất này rất ít ỏi).
Hopkins sau khi kiểm tra lại phát hiện của Eijkman và đưa ra kết luận rằng có một loại axit amin trong gạo trắng có thể ngăn ngừa bệnh “beriberi”. Đồng thời lúc ấy ông cũng phát hiện ra hoa quả có thể phòng tránh được những căn bệnh scobut ( phát hiện đầu tiên của Lind vào năm 1747), bởi vì trong hoa quả có chứa một loại axit amin đặc biệt.
Hopkins phán đoán chắc chắn rằng nguyên nhân của những căn bệnh như bệnh phù “beriberin”, bệnh scobut, bệnh penlagrơ, bệnh nứt da, bệnh còi xương không phải do vi trùng mà chính là do sự mất đi (hoặc thiếu) một loại chất nào đó. Ông tin rằng trong thức ăn bị thiếu đi các phân tử amin (hỗn hợp của nitơ và hidro có trong axit amin) thì cơ thể rất dễ mắc bệnh. Hopkins lấy chữ “amines” này kết hợp với một từ tiếng La tinh (có nghĩa là sự sống) thành “vitamines”.
Vài năm sau đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy không phải tất cả vitamin đều chứa amin nên họ đã bỏ chữ “e” ở sau thành chữ “vitamin” và thuật ngữ này cho đến nay vẫn được sử dụng. Các nhà dinh dưỡng học vẫn dựa trê nền tảng khám phá vĩ đại của Hopkins để tiếp tục nghiên cứu khoa học phục vụ cho con người.
schoolnet@
|